Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014
Sống nô lệ, bị cưỡng dục của công nhân lò gạch
Bùng nổ kinh tế ở Ấn Độ xúc tiến nhu cầu xây dựng gia tăng dẫn đến sự ra đời tràn lan các lò gạch thủ công. Công nhân lò gạch là công việc cần lao cực nhọc, độc hại và mạt hạng bậc nhất ở Ấn Độ. Ngoại thành thị thành miền nam Hyderabad là một trong những nơi giao hội nhiều lò gạch thủ công ở Ấn Độ. Do đó, không chỉ dân nghèo địa phương mà có rất nhiều người nhập cư thất nghiệp từ các thành phố khác ở khắp Ấn Độ cũng đổ về đây làm thợ lò gạch. Các thợ lò gạch phải cần lao cật sức từ 12-16 tiếng/ngày trong môi trường độc hại mà không hề có thiết bị, áo xống bảo hộ khi việc đốt lò nung gạch thủ công thải ra môi trường lượng khí CO2 khổng lồ. Mỗi ngày, nhàng nhàng một công nhân lò gạch phải sản xuất được 1.500 viên gạch mới đạt yêu cầu của chủ. Các công nhân lò gạch người gầy ốm, mốc meo, đi chân đất, áo quần rách xờ xạc, mày mặt lấm lem bùn đất, sống nhất thời trong những túp lều bẩn thỉu là hình ảnh thường bắt gặp tại các lò gạch ở khắp Ấn Độ. Đáng quan ngại, một lực lượng không nhỏ công nhân lò gạch ở Ấn Độ là phụ nữ và con trẻ. Bị bóc lột sức cần lao với mức lương rẻ mạt, điều kiện lao động tồi tệ, không được chủ cho ăn uống đủ no để đảm bảo sức khỏe... ... Đàn bà và trẻ thơ làm việc trong các lò gạch còn đối mặt với nguy cơ bị giữ lương, ăn chặn tiền lương và bị lạm dụng, quấy rối tình dục. Một trong hàng loạt các tệ nạn, sự cố tại các lò gạch trái phép ở Ấn Độ có báo cáo mới nhất về việc một chủ lò tàn bạo chặt đứt bàn tay của 2 công nhân khi họ muốn bỏ trốn. Nhiều nguy hiểm rình rập là vậy nhưng vì quá bần cùng, túng quẫn, nhiều người Ấn Độ vẫn phải bán sức lao động cho các chủ lò gạch.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét