Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014
“Chị Shu đã cho em một ước mơ...”
Sa Pa chiều mưa trắng núi. Một tốp học sinh ôm cặp sách, líu ríu đội mưa trở về ngôi nhà có tấm biển đề “Sa Pa O’Chau” ở thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Mặt chúng tái đi vì lạnh, nhưng nụ cười thì tươi rói. Sa Pa O’Chau là hội sở của doanh nghiệp từng lớp do cô gái Mông Tẩn Thị Shu làm giám đốc, cũng là mái ấm của 35 học sinh nghèo. Tẩn Thị Shu (phải) cùng bạn đón tuyết ở Sa Pa (Ảnh do nhân vật cung cấp) Em Giàng Thị Vân có đôi mắt sáng, kể: “Em đi bán hàng ở chợ, ngẫu nhiên gặp chị Shu. Chị Shu hỏi có muốn đi học không? Em thích quá, thế là lên đây học được 2 năm rồi. Sa Pa O’Chau cho em một mái nhà, một người chị tuyệt vời”. Em Sùng A Tủa học lớp 12 nói: “Chị Shu là người đặc biệt vì đã đem đến cho những đứa trẻ nghèo như em một ước mong và một tương lai”. Còn Mai Ka, người Hà Lan, khách của Sa Pa O’Chau đang dạy tiếng Anh miễn phí cho các em ở đây hết mực bái phục Shu bởi “tấm lòng thương yêu với trẻ thơ nghèo”. Không phải bây chừ Shu mới cưu mang các em. Khi chưa thành lập công ty, mới chỉ có ngôi nhà Homestay ở Lao Chải, Shu đã liền tù tù tương trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, “trao cho các em một thời cơ nếu các em có mơ ước” như cách nói của Shu. Nhiều em giờ đã có nghề ổn định. Shu kể: “Khi thành lập công ty mình cũng rất nặng nhọc. Thấy các em đi bán hàng rong, không có điều kiện học, Shu đón về đây, giúp các em đi học tiếp, cho các em ăn, ở miễn phí. Hiện tại, công ty có 35 em”. Shu còn liên kết với một số trọng điểm đào tạo, dạy nghề cho các em, sau đó, nhận về làm tại công ty. Kinh nghiệm tích lũy được từ 9 năm làm chỉ dẫn viên du lịch, Shu truyền lại cho viên chức của mình. Tôi hỏi: “Các bạn ấy giỏi nghề, tìm đến công ty lớn, khách sạn lớn làm, Shu có buồn không?” Shu cười, đôi mắt tít lại: “Các bạn làm tại khách sạn lớn, có thu nhập cao hơn, ổn định hơn thì đấy là niềm vui lớn của Shu. Điều Shu mong muốn là ai cũng có việc làm tốt để họ có cuộc sống đàng hoàng trên chính mảnh đất của mình”. Dáng người đậm, gương mặt bầu bĩnh, trông Shu trẻ hơn nhiều so với tuổi 26. Shu có cái chất phác, hồn hậu như nhiều phụ nữ Mông ở Sa Pa, khác chăng ở tác phong làm việc chuyên nghiệp, và sở thích lên mạng internet cả ngày không chán. Shu tìm tòi, mở mang mối quan hệ, kết nối với nhiều tự nguyện viên quốc tế, các tổ chức phi chính phủ chung tay cùng Sa Pa O’Chau giúp trẻ con nghèo dân tộc thiểu số thay đổi cuộc sống. Shu nói rằng, từ bé, Shu đã là đứa con gái không cam chịu. Là con thứ 2 trong một gia đình nghèo, đông con ở Lao Chải, hết lớp 3, Shu đã phải nghỉ học, theo mẹ đi bán hàng rong kiếm sống. Để bán được nhiều hàng, Shu chuyên chú học nói tiếng Anh, cứ nghe rồi bắt chước, nhớ kỹ trong đầu, chỗ nào không hiểu thì nhờ chính khách du lịch dạy cho. Chỉ vài tháng bán hàng rong, Shu đã có thể nghe, nói tiếng Anh thành thục. Có vốn tiếng Anh khá, Shu được nhận vào làm chỉ dẫn viên du lịch tại 1 khách sạn, bắt đầu một hành trình quyết liệt thực hành giấc mơ của mình. Hồi ấy, mỗi tháng Shu kiếm được từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng, khoản tiền lớn so với làm nương. Thế nhưng từ lâu, Shu đã mơ ước có được 1 công ty của riêng mình. Công ty Sa Pa O’Chau do Shu sáng lập, đi vào hoạt động tháng 6/2013, nhưng ý tưởng thành lập doanh nghiệp từng lớp như thế này thì đã có trong đầu Shu từ năm 2007. Shu tâm tình những điều lòng dạ: “Thực ra, khi thành lập công ty, mục đích của Shu không phải để thu lợi. Shu muốn tạo nhiều nhịp hơn nữa cho các bạn người dân tộc có hoàn cảnh eo le được tiếp đi học, tìm nhịp thay đổi phận nghèo. Shu thành lập công ty là để các bạn trẻ người Mông thấy việc gì mình cũng có thể làm được, chứ không phải mình sinh ra ở ruộng đất thì chỉ làm được ruộng rẫy thôi. Mong muốn của Shu là Sa Pa O’Chau rồi đây sẽ là ngôi nhà chung cho các bạn nghèo không chỉ ở Sa Pa mặc cả vùng Tây Bắc nữa”. Câu chuyện giữa tôi và Shu luôn bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại từ nước ngoài. Nói tiếng Anh làu làu, nhưng Shu rất từ tốn, trầm tĩnh. Khách hàng của Shu ở Mỹ, Úc, Anh... Rất thích dịch vụ khám phá làng bản, văn hóa bản địa của Sa Pa O’Chau. Lấy chữ “tín” làm đầu, cộng với sự chuyên nghiệp, Sa Pa O’Chau hiện là nơi tìm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước. 35 bạn trẻ là người dân tộc thiểu số quanh vùng đang làm ở đây có thu nhập từ 1,5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng tùy theo công việc và thời điểm. Tẩn Thị Shu (thứ 2, hàng thứ 2 từ trái sang) và các em nhỏ dân tộc Mông trong mái ấm Sa Pa O'Chau (Ảnh do nhân vật cung cấp) Nhớ lại quá trình để cho ra đời Công ty Sa Pa O’Chau, Tẩn Thị Shu bảo “mình vấp phải nhiều hòn đá tảng”. Tiền thì “mèo nhỏ bắt chuột con”, khi đó, Shu chỉ có 250 triệu đồng tích lũy từ những năm tháng làm hướng dẫn viên du lịch để khởi đầu doanh nghiệp. Ham có thừa mà tri thức thì đụng đến đâu bí đến đó, cái gì cũng thiếu hụt. Shu thấy khó nhất là “kỹ năng quản lý nhân sự và điều hành Sa Pa O’Chau sao cho trơn tru, hài hòa”. Giờ thì “những hòn đá tảng ấy” đã phải lăn sang một bên bởi sự quyết liệt của người con gái Mông không bao giờ chịu vấy trước thử thách. Khai phá được 1 số dự án, Shu hành lí đi học quản lý nhân sự, tài chính, du lịch và tranh thủ thời kì đọc sách về cách thức điều hành công ty. “Hòn đá tảng” mà Shu đang phải dốc sức vần đi hiện không phải là chuyện điều hành Công ty Sa Pa O’Chau nữa, mà là làm sao truyền cảm hứng cho viên chức và các em nhỏ mà Shu đang trợ giúp. Shu nhỏ nhẹ: “Làm kinh doanh, nhưng mục đích cuối cùng của Shu là để viện trợ các em, không chỉ là vật chất mà giúp cả về cả tinh thần, để các em tự tín rằng, chúng ta nghèo, ở vùng sâu vùng xa nhưng chúng ta có thể sống tốt, có thể làm được tuốt luốt nếu có ước mong và kiên tâm thực hành cho bằng được”. Nghe Shu nói thế, tôi lòng dặn lòng, một mực một ngày gần đây, tôi sẽ cùng con mình đến nơi này, Sa Pa O’Chau, để được truyền cảm hứng mà nuôi những giấc mơ..../. Minh Huệ/Báo VOV
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét