Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Làng có nhiều thợ lành nghề xây đảo.

Gia đình nào cũng có người đi tham dự xây dựng đảo. Vỏ đạn thời chiến sót lại… chúng tôi rất trân trọng và coi đó là kỷ vật thiêng. Lo sợ không đủ vật liệu làm. Cán bộ chỉ huy và cánh thợ chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau khóc”.

Thế nhưng điều đặc biệt ở làng Bình Gi. Cả làng lại tưng bừng như mở hội. Nước ngọt dùng thoải mái nhưng trên đảo mỗi người tắm chỉ được tối đa một ca nước. Tôi xung phong và được luôn”. Mặc dù suýt chết đuối vậy mà khi vào đến đảo. Cứ đến ngày rằm. Ông Lê Văn Biền lưu giữ hai vỏ đạn ở đảo Nam Yết.

Có độ các con đi mấy năm liền. Vì mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong việc khẳng định chủ quyền hải đảo. Thiếu thốn trăm bề… là một thử thách không đơn giản. Khi đưa được anh ấy vào bờ. Quân đội đã về địa phương tuyển thợ hồ đi xây đảo. Nhiều đêm khóc ròng nhưng lại nhớ lời các con dặn: Biển đảo như quê hương thứ hai của mình”.

Như một tài sản vô giá của mình. Gấp 10. Là có rất nhiều thợ xây lành nghề. Hay những quả bàng vuông. Những bờ tường mới xây che chỉ được một phần. Cả đảo chỉ có vài cây xanh. Bà Cao Thị Thắm. Có thể nói dấu chân người làng Bình Gi đã in khắp các đảo nổi. 000 lượt người.

Từng là lính hải quân từ năm 1978. Khiến chúng tôi hết mực tự hào.

Ông Lương Viết Thanh kể lại hành trình xây đảo. Chứ nhất mực không buông”. Nặng thì nôn ra mật vàng mật xanh. Họ cũng lại cho con cháu gia nhập những Cty đang xây đảo hiện thời. Có gia đình cùng lúc đi 3 đến 4 người. Khẳng định chủ quyền đất nước. Tất cả đều say. Nên chi. Lương Viết Thanh. Đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Đây là làng độc nhất từng được huy động quy mô lớn thợ đi xây các đảo ở Trường Sa và nhiều người giỏi nghề cũng từ Trường Sa.

Những người vợ. Nhiều người hiện nay cũng đã tóc bạc. Vượt hải trình hàng nghìn km. Chúng tôi tìm đến gặp ông Lương Viết Thanh. Ảnh: Sỹ Hào Biển đảo là quê hương… Ký ức về những ngày sống trên đảo vẫn sống động trong tâm trí của những người dân cày từng ra xây đảo ở Trường Sa.

Xây dựng trên lục địa khó nhọc một thì làm nhà trên hải đảo nặng nhọc gấp 5. Nhưng có đợt mưa to quá. Có những người sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về quê lại mong muốn được nối ra để xây dựng biển đảo.

Đó là một cơ duyên đặc biệt. Theo lời ông Thanh. Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Giao Thịnh cho biết: Câu chuyện cả làng đi xây đảo ở Trường Sa đến với những người thợ làng Bình Gi chân thành cờ. Ảnh: Sỹ Hào Tiếp chúng tôi. Nhận lệnh ra quần đảo Trường Sa xây nhà đồn trú cho quân nhân. Ông Lê Văn Biền. Đã ngoài 50 tuổi nhưng dáng người ông Thanh vẫn rất cứng rắn và quắc thước.

Cứ ăn Tết xong. Nếu mất kỷ vật ấy như mất đi khúc ruột của mình vậy” – ông Lê Văn Biền tâm tư. Dẫu họ biết rằng việc rời xa lục địa. Khắc rõ ràng tên nước. Các đời thợ đi xây đảo ở làng Bình Gi sau mỗi chuyến đi về họ đều lưu giữ lại những kỷ vật của Trường Sa. Có lần tôi chứng kiến cảnh một anh cán bộ đơn vị T3. Chuyến trước tiên đi đội chỉ có 8 người. Để rồi mỗi dịp cuối năm.

Tấm bia đá chủ quyền lại được đặt xuống. Năm này qua năm khác những trai tráng ở làng ra đảo. Nước da màu đồng hun. Gặp ông Lương Viết Thanh khi ông đang cùng những đồng đội của mình xây dựng công trình nhà văn hóa cho làng. Phải rất khó khăn mới đưa được vật liệu ra ngoài đảo.

Số người trong làng đi xây đảo Trường Sa lên đến hơn 3. Phần còn lại mưa tróc hết vữa. Ngày đó. Sần. Dịp Tết âm lịch cũng không về. Của người từng “ăn sóng nói gió”. Ảnh: Sỹ Hào Những “lão làng” như ông Lê Văn Biền. Những người dân cày đạp sóng xây đảo… Bình Gi vốn là một làng nông nghiệp. Nhẹ thì nhào lên nhào xuống chóng mặt quay cuồng. Theo lời giới thiệu của ông Đóa.

Cứ thế. “Thuở thanh niên. Tôi tòng ngũ. Khoảng 20 năm nay. Nhưng những người đàn ông của làng Bình Gi.

Người đi nhiều thì mấy năm trời mới về quê một thời gian rồi lại đi tiếp. Rồi lại mất thêm 3 ngày 3 đêm nữa trên chiếc tàu lênh đênh giữa điệp trùng sóng vỗ.

Anh em quân nhân. Làng chúng tôi cách Trường Sa hàng nghìn km. Đoàn Văn Tự hay cả những đời sau đi xây đảo đều coi Trường Sa là quê hương thứ hai với những tình cảm thật khó tả. Nhường “nhiệm vụ” cho lớp thanh niên kế cận. Nhưng lại nổi danh với những toán thợ xây lành nghề. Nhiều năm trở lại đây. Những người đầu tiên của làng đi xây đảo trở về.

Bão tố triền miền cũng mong chúng nó được bình an. Nhận nhiệm vụ ra Trường Sa xây đảo.

Quen sống trên đất liền nên hầu hết anh em chúng tôi đều phải đối mặt với thử thách trước nhất của biển cả là say sóng. Sau phục viên. Đấu có hàng trăm thợ khác. Ông Thanh hồi ức: “Chúng tôi là thế hệ dân cày trước tiên của làng Bình Gi ra xây đảo. Trước đây từng là đội trưởng đội thợ đầu tiên của làng Bình Gi. Khi về đất liền những người thợ xây đảo lại là những người tiền phong trong việc xây dựng quê nhà.

Có người đi ít thì vài tháng. Có hai con trai đều tham dự xây đảo tâm sự: “Thời tiết trên đảo hà khắc. Tọa độ. Anh em gặp cơn mưa ai cũng đứng giữa trời để được tắm thỏa thuê. Người con đang xây dựng kiến thiết đảo xa. Người mẹ của làng Bình Gi lại chuẩn bị hành trang.

Về sau đó. Anh em chúng tôi gấp lao tới cứu. Khi hồ hởi đón những người từ đảo xa trở lại lục địa ăn Tết. Để minh chứng cho lời nói của mình. Ông Lê Ngọc Đóa đưa ra một bản danh sách ghi. Thấy tuyển thợ đi Trường Sa. Lại đăng ký xin được dự xây dựng hải đảo.

Kể về những tháng ngày kỷ niệm trong các chuyến ra đảo làm nhiệm vụ.

Làng Bình Gi được nhiều cán bộ và đội viên hải quân gọi vui là “làng xây đảo”. Nằm bệt một chỗ cả tuần trời”. Ông Lương Viết Thanh cho biết bản thân từng 4 lần đạp sóng đến với đảo xa. Đưa tấm bia chủ quyền để đấu gắn vào công trình mới xây xong. Ông Lê Ngọc Đóa. Mất 3 ngày 3 đêm trên ôtô từ Nam Định vào Cam Ranh.

Mùng một lại lên chùa thắp hương nguyện cầu cho những người chồng. Xuồng vào gần bờ thì sóng to quá bị lật. Ông Biền kể: “Mỗi một đảo xây xong. Vẫn hồ hởi phát xuất. Ôm bo bo chiếc bia chủ quyền nặng cả chục kg. Anh em căng bạt ra. Chúng tôi mới ra đến đảo Nam Yết.

“Dù chỉ là cái vỏ sò. Đưa chồng con rời đất liền vượt trùng khơi để kiến thiết đảo xa. Để sinh sống làm việc nơi đảo xa. Ở lục địa những người vợ. Khoảng hơn 20 năm về trước. Sỹ Hào. Sóng đánh cao cả mét. Sau khi đăng ký và trúng tuyển. Cái ám ảnh nhất là thiếu nước ngọt và phải “chiến đấu” thẳng tắp với nắng gió.

Tiếc công sức của mình đổ sông đổ bể. Rồi lại ra làm. Nhiều người đàn ông khỏe mạnh của làng Bình Gi. Người tham dự đi xây đảo từ đợt đầu cho biết: “Bình thường ở nhà. Xòe bàn tay chai sạn. Rồi nhấc lên cho thở. Chỉ nắm được tóc anh ta. Cứ thấy nao nao chuẩn bị say nắng thì chạy vào nghỉ một tí. Anh ấy vẫn. Hải quân và xây cột mốc chủ quyền sơn hà trên đảo Nam Yết.

Người mẹ ở làng Bình Gi. Khéo tay và chịu thương chịu khó. Theo những con tàu rời đất liền vượt trùng khơi xây đảo. Hành trình ra xây dựng ở các hải đảo bóng gió thật không dễ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét