Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014
Tôi có số sát chồng, hại con?
Tôi có số sát chồng, hại con? Tôi và Thành đều là người cùng quê lên thành phố học tập và kiếm việc làm. Chúng tôi là đồng hương lại ở chung một xóm trọ nên thường hay trợ giúp nhau việc nọ việc kia. Đây chính là điều kiện khiến” lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” và chỉ một thời gian sau chúng tôi chính thức là người tình của nhau. Ở gần Thành tôi cũng biết anh là người tính nóng nảy lại càng không phải người khéo trong xử sự nhưng tôi biết anh vẫn là người tốt. Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, mẹ anh có phần không đồng ý mối quan hệ giữa hai đứa vì bố mẹ tôi vốn mất sớm, tôi ở với ông bà nội nên mẹ anh cho rằng, tôi sẽ không nhận được sự giáo dục tốt. Thêm nữa tôi có ngoại hình thấp bé nên bà lại chê sẽ không tốt cho việc sinh đẻ sau này. Tuy nhiên, Thành cũng không hẳn là người đàn ông quá phụ thuộc vào bác mẹ nên anh vẫn quyết lấy tôi. Đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra êm xuôi sau 2 năm gắn bó. Lúc này, tôi đã xin được một công việc hành chính văn thư ở một công ty nhỏ, còn Thành thì làm bảo vệ cho một ngân hàng trong đô thị. Đồng lương tuy còn hạn hẹp nhưng cũng đủ chi dùng. Tôi cũng nuốm tích lũy 1 khoản để dành cho việc sinh con sau này. Cuộc sống vợ chồng son cũng có lúc nọ lúc kia nhưng tôi cho thế là cũng may mắn, hạnh phúc. Từ khi cu Ken chào đời, sóng gió cuộc thế tôi bắt đầu nổi (Ảnh minh họa). Nhưng mọi sóng gió chỉ bắt đầu từ kia cu Ken chào đời. Tôi đã từng khôn xiết đau khổ và tuyệt vọng khi đứa con còn đỏ hỏn của tôi được thầy thuốc chẩn http://vanphongthamtuhn.Blogspot.Com đoán bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Suốt 3 năm qua vợ chồng tôi đã cật sức kiếm tiền để lo tiền chạy chữa, ổn định sức khỏe cho con. Đã rất nhiều lần tôi nộp hồ sơ xin mổ tim miễn phí cho bé nhưng hết lần nọ đến lần kia, hồ sơ của chúng tôi vẫn chưa đến lượt vì theo như lời các tổ chức nói, còn rất nhiều trường hợp khác cấp thiết hơn. Tôi vẫn đợi và hy vọng. Cõi tục có nói, ái tình và tổ ấm gia đình chỉ đích thực bền chặt khi mọi thành viên trong gia đình ấy cùng nhau vượt qua những thử thách. Đáng nhẽ trong gian lao tôi và con sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn của gia đình chồng và chồng http://thamtuuytin.Blogspot.Com nhưng thú thiệt tôi thấy dường như một mình đang chơ vơ chăm con vậy. Mẹ chồng tôi vốn đã không ưa gì tôi nên bà thường đổ tội năm xưa chồng tôi đã trái ý cha mẹ mà rước tôi về. Hay lúc chúng tôi đưa cháu về quê ở những ngày lễ tết bà lại tìm cớ khiến vợ chồng tôi lục đục, bít tất tay. Tôi biết trong suốt 5 năm qua, ái tình chồng dành cho mình cũng không còn như trước, cộng thêm áp lực kiếm tiền để chữa chạy cho con trong khi thời buổi này làm cái gì cũng khó khăn. Tính anh vốn nóng tính, không khôn khéo nên cứ làm ở đâu một thời gian người ta cũng tìm cách thải hồi nên anh càng ức chế và nóng nảy hơn. Tôi cũng là người biết ý nên khiên chế mọi cảm xúc cá nhân để ấm êm nhà cửa. Cuối năm ngoái, cu Ken bị ốm, chúng tôi thì sớm khuya đi làm nên đành nhờ bà nội ra trông cháu. Vào một đêm chồng tôi đi chơi khuya về muộn, lại có hơi men, anh cảu rảu con khóc, nhà cửa ngổn ngang, mùi ẩm mốc của phòng trọ khiến anh khó chịu. Vậy là anh chửi, tôi chỉ góp ý nhẹ nhõm đêm tối rồi anh càng làm vậy con càng khóc lớn lại làm phiền mọi người xung quanh, vậy mà anh xông tới đánh đập tôi không tiếc thương. TẠI ĐÂY Cùng những câu chửi rủa, anh ném xống áo, đồ đạc của tôi ra cửa đuổi tôi đi. Mẹ chồng tôi ngồi đó, chỉ đứng nhìn trân trân không một lời can ngăn bà. Có lẽ con giun xéo lắm cũng quằn, lúc ấy tôi đã giành lấy con trai và ra đi. Tôi chỉ biết mình không thể nhịn nhục được hơn nữa. Sau lưng tôi lúc ấy chỉ còn tiếng mẹ chồng chửi: “Giỏi lắm, mày láo vừa thôi, đã đi thì đừng có về” . Tôi xin nghỉ làm một thời kì rồi đưa con về nhà ông bà nội tôi ở một thời gian cho mọi thứ bình tĩnh trở lại. Chồng tôi vẫn không có bất cứ dấu hiệu gì xin lỗi hoặc muốn mẹ con tôi quay về. Hết hạn vận nghỉ phép tôi đưa con về ở cùng nhà với cô bạn thân. Tôi và con trai cứ sống như vậy cho đến 2 tháng trước, cháu bắt đầu mệt nhiều và phải đưa vào viện cấp cứu. Tôi tấm phải gọi điện giao thông với chồng, anh cũng vội đến và cùng tôi coi sóc con. Được khoảng 1 tuần đi đi lại lại, anh mới nói xin lỗi và muốn vợ chồng quay lại làm lại mọi thứ từ đầu. Chồng tôi đưa tôi về nhà nội để xin lỗi mẹ chồng và muốn nói với bà chuyện chúng tôi quay về http://congtythamtuuytin.Blogspot.Com với nhau. Nhưng sau khi nghe chuyện, mẹ chồng tôi khăng khăng phản đối. Bà nói bà không chấp nhận cô con dâu như tôi, giật lấy cháu trai của bà đem đi, đi thì đi luôn. Thêm nữa bà sợ chúng tôi quay lại với nhau, nếu có thêm đứa con nữa mà nó cũng bệnh tật, ốm yếu nữa thì sao. Bà nói thẳng với chồng tôi, ngày xưa vì không kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân giữa chúng tôi nên hiện thời mọi chuyện mới ra cơ sự như vậy. Tôi lắng tai từng lời mẹ chồng nói mà nước mắt ngắn dài, đau đớn nhất là trước mặt tôi mẹ chồng bảo rằng: tôi có số sát người, cha mẹ tôi sớm mất vì tôi, con tôi bệnh vì tôi, chồng tôi làm ăn không ra sao cũng vì tôi. …Hết thảy là tại tôi. Tôi đã bỏ chạy thêm một lần nữa và nghĩ vì sao mọi thứ lại bất công với tôi như vậy? Tôi đã sai ở đâu? Các chị, các mẹ ạ! Giờ đây tôi cứ ngần ngừ nghĩ suy, lần này phải một mực bỏ chồng để yên mà sống, để thoát khỏi cảnh mẹ chồng quái ác. Bản tính tình cảm giữa tôi và chồng cũng chẳng phải còn mặn nồng mà chân thành muốn về bên nhau mà toàn bộ chỉ vì con trai thôi đấy chứ. Nhưng nghĩ đến ngày mai chỉ có 2 mẹ con tôi đùm bọc nhau mà sống, mà chữa chạy bệnh tật. Con tôi đã không may mắn như vậy mà còn mang tiếng cha mẹ bỏ nhau thì nó sẽ tủi hờn biết bao. Tôi chẳng biết rồi cuộc đời và số phận sẽ đưa đẩy gia đình 3 con người tôi đi đến đây nữa. Tôi mỏi mệt lắm rồi! Tâm sự của bạn đọc xin giấu tên Mời độc giả thêm nhiều bài viết được bạn đọc quan hoài: Mới 2 đứa con đã 'vàng' cả mắt Kiếp sau lại làm con của mẹ nhé! Làm mẹ rồi, em nóng nảy vừa thôi Có chết cô quạnh cũng quyết không nhận con!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét